.
Ta đã làm anh và ta biết quá. Làm anh sao cho em yêu ta, làm anh sao cho em
không giận ta mách mẹ, làm anh sao cho em noi theo ta làm những việc tốt, làm
anh sao cho em cảm thấy bên người anh mình không trở lạnh…? Ai làm anh cũng sẽ
hỏi. Ai làm anh cũng sẽ thấy khó. Nhưng đơn giản lắm: “Ai yêu em bé/Thì làm được thôi”!
Làm
cháu cũng vậy: “Bé thế mà khoẻ/Vì nó thương
ông”. Cậu bé nhỏ như ta, nhìn lại thấy bé xíu cũng như những viên
bi bé xíu, nhưng có thể dìu ông bị thương bước lên thềm nhà. Việc ấy khó, sức
người không làm nổi, cô giáo bảo ta rằng có những việc ta phải dùng lòng thương
và tình yêu mới làm nổi.
Ấy,
đó là bây giờ nhớ lại mới hiểu được vậy, ngày ấy bé lắm, đôi lúc ta chỉ biết học
thuộc lòng! Biết rồi quên rất nhanh, nhớ rồi bâng quơ không hiểu. Ta cũng
thương em, thương ông chẳng hạn nhưng thương những kiểu khác cũng nên, không
thương giống lời cô dạy. Hoặc tệ quá, ta không thương nhiều như đã học!
Bây
giờ ta hiểu rõ và hiểu thêm: Tình yêu,
lòng thương có thể giúp người làm được nhiều hơn những điều khó khăn như thế!
Thương cha mẹ nhiều hơn ta sẽ là con ngoan, không thường tự thấy mình còn nhiều
hư hỏng; thương em gái nhiều hơn, không thường thấy có lỗi lớn với em mình;
thương anh chị em ta nhiều hơn, không thường thấy đã có những ngày nông nổi và
có lẽ vẫn chưa thôi; thương bạn bè nhiều hơn, không tự thấy ta nhiều khi đáng
trách; thương người ta thương yêu nhiều hơn, không tự thấy ta đang thật tệ… Bài
học ấy, nhỏ ư?
2. Có
bài toán về tỉ lệ nghịch. Cứ cái này lớn thì cái kia nhỏ, cái ngày nhiều thì
cái kia ít, cái này ngắn thì cái kia dài… Hồi ấy, ta bé nên chỉ biết nó là phép
toán. Phép toán của những con số, của những đáp án mà ta phải thực hiện trên
trang vở học trò để trả thầy cô. Còn nhớ, cô dạy ta có mái tóc rất thơm và cái
mủi rất cao. Ta hỏi cô vì sao phép toán lại không luôn là tỉ lệ thuận với việc
cái này lớn lên thì cái kia cũng phải lớn theo cho có công bằng. Cô nói với ta
nhiều lắm, nhưng nhớ lại, ta chỉ biết nó là một công thức mà ta phải học.
Bây
giờ ta mới hiểu: Không phải bất kì đáp
án nào với độ nhiều của những con số ngang nhau trong các phép toán đều là biểu
hiện của sự cân bằng! Nhiều người đói rách bằng nhiều người
giàu có thừa thải không cho thấy sự cân bằng; nhiều cái xấu bằng nhiều cái tốt
không cho thấy một sự cân bằng; nhiều lúa gạo, quần áo, xe cộ, nhà cửa bằng nhiều
bụi bẩn, nhiều sự ô nhiễm, tệ nạn, tiêu cực không cho thấy sự cân bằng…
Có
người sẽ bảo, có sự cân bằng đó chứ! Có lẽ, nhưng sự cân bằng ấy không ai mong
muốn, và thế là cuộc đời không cần như vậy lắm. Ta hiểu thế, và biết hơn vì sao
cần có phép toán về tỉ lệ nghịch. Ta mong muốn và hy vọng những phép toán về tỉ
lệ nghịch sẽ giúp mẹ cha có nhiều hơn sức khỏe và ít bệnh tật; giúp mọi người hạnh
phúc và yêu thương nhiều lên còn buồn khổ và thù hận ít đi; giúp…
Vậy
đó, cuộc đời đâu chỉ là những phép toán về tỉ lệ thuận duyên dáng thế này: “Càng xa em ta càng thấy yêu em”!...Mà
còn có thể dù sát cạnh bên em đến không còn khoảng cách, ta cũng nhớ và yêu
thương em nhiều tương tự thế!
3.Có một
chú bò tìm bạn! Ngộ ghê, chú nhìn thấy bóng mình, chợt hỏi bạn trước mắt mình
sao bạn rất xa. Ta cười vì chú cũng ngờ nghệch như ta! “thấy bóng mình ngỡ ai”!
Bây
giờ, ta tự hỏi: Có lẽ trong cuộc sống
này, đôi lúc ta trở thành cái bóng của mình, rất khác bản thân ta!
Lại đôi khi ta có bạn ta cạnh bên, ta cứ gọi người ở tận đâu xa rồi chợt nhận
ra dáng hình thân quen bên cạnh! Ta ấm lòng lại và chợt thấy tình thân ái, yêu
thương rất đổi tự nhiên đến độ không phải cố công kiếm tìm ở đâu trong ảo vọng.
Hay
như, một ngày đẹp trời nào đó, ta chợt thấy mình khó hiểu, thậm chí không hiểu
được một chút gì về bản thân mình, gõ gõ ngón tay vào đầu mình cũng chịu, thế
là ta ngỡ ta chẳng phải là ta nữa! Lúc đó, bài thơ Chú bò tìm bạn từ thời bé thơ ta học hiện về…
Trong
cuộc sống thường nhật, có phải khi nào ta cũng sống như ta hằng muốn đâu. Có lỗi
lầm, có thất bại, có bế tắc. Khi ấy, ta tìm lại con đường của chính mình, tìm lại
mình với tình trạng hồi hộp, âu lo, ngờ nghệch và không nhận thấy mình như vốn
có. Cái bóng của chú bò trong bài thơ thủa bé không chỉ dừng lại ở một góc tuổi
thơ, không có mặt trong sự trong trẻo hồn nhiên đáng yêu trong dáng vẻ ta ẩn hiện
ở chú bò, giờ lớn rồi mà ta vẫn thường giật mình khi có lúc bổng thấy đời ta có
lúc mông lung một cái bóng hình…
Và
ta đâu muốn mình dễ vở vụn bởi sóng nước lăn tăn gợn nhẹ. Bởi sóng của cuộc đời
nhiều khi cuộn xối, dập dềnh trôi nổi lật ra biết bao thật ảo buồn đau.
Bài
học từ bé thơ, bây giờ vẫn nguyên phần dang dở…
Có
người đã đến trường, đến lớp để học những bài thơ xinh xắn, những phép toán ngộ
nghĩnh, cho đến những kiến thức cao, lớn, rộng, xa, mênh mông trải dài trong
không gian tri thức của loài người. Nhưng chắc chắn, nếu dừng lại ở những bài học
kia ta đã học, ý nghĩa của của nó cũng nho nhỏ như thường…
Có những lúc ta dùng những bài học nhỏ của mình lắp ghép vào những mảnh
đời sôi nổi, mới thấy những gì nhận được lớn đến độ không thể nào cầm giữ bằng
trí nhớ mình cho những bài học cũ. Dù là phép toán, dù là câu thơ,
dù là con số, sự kiện và hiện tượng nào cũng đã, đang và sẽ từng phút giây tạo
dựng nên ta, bản thân một thực thể của cuộc đời. Mà cụ thể, chúng ta, mồi một
CON NGƯỜI.
CON NGƯỜI. Sản phẩm không hình thành sau một chuỗi
công đoạn nào được, càng không phải là sản phẩm có thể hoàn thiện tại một thời
điểm nào được. Ý nghĩa của những bài học của một nền giáo dục cũng vậy, không dừng
lại mà luôn tiếp nối, luôn vận động và luôn cần được áp dụng vào từng tích tắc
hoàn thiện bản thân của mỗi một người học trò trong cuộc đời này. Dường như, mỗi
một chúng ta ít ai lại không may mắn được làm học trò của ai đó trong cuộc sống,
nên ít ai lại không có cho mình những bài học nhỏ nhưng phải học và sử dụng suốt
cả cuộc đời.
Chúng ta, những người may mắn là học trò: Có ai lơ
đãng quên những bài học nhỏ? Có ai lơ đãng quên sử dụng những bài học nhỏ? Có
ai lỡ xem những bài học trong đời mình là nhỏ? Có ai lơ đãng quên những người
đã cho ta những bài học đó?
Có ai không?
Không có bài học nào nhỏ cả. Chỉ có một lúc nào đó, ta thấy mình rất nhỏ
không mang nổi những bài học ta đã nhận được để đi trọn cuộc đời mình. Và may mắn cho tất cả những ai mang
được theo mình những bài học tưởng chừng là nhỏ đó, để ta luôn nhớ rằng, cuộc đời mình ta luôn mang theo mình
bóng dáng những người đã đưa đến cho ta những bài học giúp ta dựng xây nên sản
phẩm BẢN THÂN.
Cảm ơn những người thầy vì những bài học con đã từng xem là rất nhỏ!
Ta đã làm anh và ta biết quá. Làm anh sao cho em yêu ta, làm anh sao cho em
không giận ta mách mẹ, làm anh sao cho em noi theo ta làm những việc tốt, làm
anh sao cho em cảm thấy bên người anh mình không trở lạnh…? Ai làm anh cũng sẽ
hỏi. Ai làm anh cũng sẽ thấy khó. Nhưng đơn giản lắm: “Ai yêu em bé/Thì làm được thôi”!
Làm
cháu cũng vậy: “Bé thế mà khoẻ/Vì nó thương
ông”. Cậu bé nhỏ như ta, nhìn lại thấy bé xíu cũng như những viên
bi bé xíu, nhưng có thể dìu ông bị thương bước lên thềm nhà. Việc ấy khó, sức
người không làm nổi, cô giáo bảo ta rằng có những việc ta phải dùng lòng thương
và tình yêu mới làm nổi.
Ấy,
đó là bây giờ nhớ lại mới hiểu được vậy, ngày ấy bé lắm, đôi lúc ta chỉ biết học
thuộc lòng! Biết rồi quên rất nhanh, nhớ rồi bâng quơ không hiểu. Ta cũng
thương em, thương ông chẳng hạn nhưng thương những kiểu khác cũng nên, không
thương giống lời cô dạy. Hoặc tệ quá, ta không thương nhiều như đã học!
Bây
giờ ta hiểu rõ và hiểu thêm: Tình yêu,
lòng thương có thể giúp người làm được nhiều hơn những điều khó khăn như thế!
Thương cha mẹ nhiều hơn ta sẽ là con ngoan, không thường tự thấy mình còn nhiều
hư hỏng; thương em gái nhiều hơn, không thường thấy có lỗi lớn với em mình;
thương anh chị em ta nhiều hơn, không thường thấy đã có những ngày nông nổi và
có lẽ vẫn chưa thôi; thương bạn bè nhiều hơn, không tự thấy ta nhiều khi đáng
trách; thương người ta thương yêu nhiều hơn, không tự thấy ta đang thật tệ… Bài
học ấy, nhỏ ư?
2. Có
bài toán về tỉ lệ nghịch. Cứ cái này lớn thì cái kia nhỏ, cái ngày nhiều thì
cái kia ít, cái này ngắn thì cái kia dài… Hồi ấy, ta bé nên chỉ biết nó là phép
toán. Phép toán của những con số, của những đáp án mà ta phải thực hiện trên
trang vở học trò để trả thầy cô. Còn nhớ, cô dạy ta có mái tóc rất thơm và cái
mủi rất cao. Ta hỏi cô vì sao phép toán lại không luôn là tỉ lệ thuận với việc
cái này lớn lên thì cái kia cũng phải lớn theo cho có công bằng. Cô nói với ta
nhiều lắm, nhưng nhớ lại, ta chỉ biết nó là một công thức mà ta phải học.
Bây
giờ ta mới hiểu: Không phải bất kì đáp
án nào với độ nhiều của những con số ngang nhau trong các phép toán đều là biểu
hiện của sự cân bằng! Nhiều người đói rách bằng nhiều người
giàu có thừa thải không cho thấy sự cân bằng; nhiều cái xấu bằng nhiều cái tốt
không cho thấy một sự cân bằng; nhiều lúa gạo, quần áo, xe cộ, nhà cửa bằng nhiều
bụi bẩn, nhiều sự ô nhiễm, tệ nạn, tiêu cực không cho thấy sự cân bằng…
Có
người sẽ bảo, có sự cân bằng đó chứ! Có lẽ, nhưng sự cân bằng ấy không ai mong
muốn, và thế là cuộc đời không cần như vậy lắm. Ta hiểu thế, và biết hơn vì sao
cần có phép toán về tỉ lệ nghịch. Ta mong muốn và hy vọng những phép toán về tỉ
lệ nghịch sẽ giúp mẹ cha có nhiều hơn sức khỏe và ít bệnh tật; giúp mọi người hạnh
phúc và yêu thương nhiều lên còn buồn khổ và thù hận ít đi; giúp…
Vậy
đó, cuộc đời đâu chỉ là những phép toán về tỉ lệ thuận duyên dáng thế này: “Càng xa em ta càng thấy yêu em”!...Mà
còn có thể dù sát cạnh bên em đến không còn khoảng cách, ta cũng nhớ và yêu
thương em nhiều tương tự thế!
3.Có một
chú bò tìm bạn! Ngộ ghê, chú nhìn thấy bóng mình, chợt hỏi bạn trước mắt mình
sao bạn rất xa. Ta cười vì chú cũng ngờ nghệch như ta! “thấy bóng mình ngỡ ai”!
Bây
giờ, ta tự hỏi: Có lẽ trong cuộc sống
này, đôi lúc ta trở thành cái bóng của mình, rất khác bản thân ta!
Lại đôi khi ta có bạn ta cạnh bên, ta cứ gọi người ở tận đâu xa rồi chợt nhận
ra dáng hình thân quen bên cạnh! Ta ấm lòng lại và chợt thấy tình thân ái, yêu
thương rất đổi tự nhiên đến độ không phải cố công kiếm tìm ở đâu trong ảo vọng.
Hay
như, một ngày đẹp trời nào đó, ta chợt thấy mình khó hiểu, thậm chí không hiểu
được một chút gì về bản thân mình, gõ gõ ngón tay vào đầu mình cũng chịu, thế
là ta ngỡ ta chẳng phải là ta nữa! Lúc đó, bài thơ Chú bò tìm bạn từ thời bé thơ ta học hiện về…
Trong
cuộc sống thường nhật, có phải khi nào ta cũng sống như ta hằng muốn đâu. Có lỗi
lầm, có thất bại, có bế tắc. Khi ấy, ta tìm lại con đường của chính mình, tìm lại
mình với tình trạng hồi hộp, âu lo, ngờ nghệch và không nhận thấy mình như vốn
có. Cái bóng của chú bò trong bài thơ thủa bé không chỉ dừng lại ở một góc tuổi
thơ, không có mặt trong sự trong trẻo hồn nhiên đáng yêu trong dáng vẻ ta ẩn hiện
ở chú bò, giờ lớn rồi mà ta vẫn thường giật mình khi có lúc bổng thấy đời ta có
lúc mông lung một cái bóng hình…
Và
ta đâu muốn mình dễ vở vụn bởi sóng nước lăn tăn gợn nhẹ. Bởi sóng của cuộc đời
nhiều khi cuộn xối, dập dềnh trôi nổi lật ra biết bao thật ảo buồn đau.
Bài
học từ bé thơ, bây giờ vẫn nguyên phần dang dở…
Có
người đã đến trường, đến lớp để học những bài thơ xinh xắn, những phép toán ngộ
nghĩnh, cho đến những kiến thức cao, lớn, rộng, xa, mênh mông trải dài trong
không gian tri thức của loài người. Nhưng chắc chắn, nếu dừng lại ở những bài học
kia ta đã học, ý nghĩa của của nó cũng nho nhỏ như thường…
Có những lúc ta dùng những bài học nhỏ của mình lắp ghép vào những mảnh
đời sôi nổi, mới thấy những gì nhận được lớn đến độ không thể nào cầm giữ bằng
trí nhớ mình cho những bài học cũ. Dù là phép toán, dù là câu thơ,
dù là con số, sự kiện và hiện tượng nào cũng đã, đang và sẽ từng phút giây tạo
dựng nên ta, bản thân một thực thể của cuộc đời. Mà cụ thể, chúng ta, mồi một
CON NGƯỜI.
CON NGƯỜI. Sản phẩm không hình thành sau một chuỗi
công đoạn nào được, càng không phải là sản phẩm có thể hoàn thiện tại một thời
điểm nào được. Ý nghĩa của những bài học của một nền giáo dục cũng vậy, không dừng
lại mà luôn tiếp nối, luôn vận động và luôn cần được áp dụng vào từng tích tắc
hoàn thiện bản thân của mỗi một người học trò trong cuộc đời này. Dường như, mỗi
một chúng ta ít ai lại không may mắn được làm học trò của ai đó trong cuộc sống,
nên ít ai lại không có cho mình những bài học nhỏ nhưng phải học và sử dụng suốt
cả cuộc đời.
Chúng ta, những người may mắn là học trò: Có ai lơ
đãng quên những bài học nhỏ? Có ai lơ đãng quên sử dụng những bài học nhỏ? Có
ai lỡ xem những bài học trong đời mình là nhỏ? Có ai lơ đãng quên những người
đã cho ta những bài học đó?
Có ai không?
Không có bài học nào nhỏ cả. Chỉ có một lúc nào đó, ta thấy mình rất nhỏ
không mang nổi những bài học ta đã nhận được để đi trọn cuộc đời mình. Và may mắn cho tất cả những ai mang
được theo mình những bài học tưởng chừng là nhỏ đó, để ta luôn nhớ rằng, cuộc đời mình ta luôn mang theo mình
bóng dáng những người đã đưa đến cho ta những bài học giúp ta dựng xây nên sản
phẩm BẢN THÂN.
Cảm ơn những người thầy vì những bài học con đã từng xem là rất nhỏ!