Đời chúng ta khổ thật, khổ như con ki.
Một
câu hát sến rện, thế mà ai cũng nhớ và hầu như ai cũng từng lảm nhảm
trong lúc nào đó khi mà tâm trạng chán đời. Ôi, sao mà bi đát thế,
những kẻ lạc quan hay mắc cười mỗi khi nghe người ta than thở như thế!
Nhưng rồi một hôm ở trong cái xó xỉnh góc nhà, tôi đã thút thít và thốt
lên câu đó.
Ngày
xưa còn bé, luôn bị người lớn coi là con nít và ghét bị sai vặt. Ghen
tỵ cả với cái quyền được giận dữ, quát tháo cái đứa con nít là mình; tự
nhủ một cách ngây thơ rằng khi ta lớn bằng họ ta sẽ không đối xử như
thế với đám trẻ con.
Ngày
xưa khi bé, ta sung sướng vô cùng, thế mà ta không biết. Mỗi ngày đến
trường với đống bài vở chưa thuộc vì nhiều quá, bị thầy cô la và những
điểm kém cứ quanh quẩn, về nhà ba mẹ lại cứ trách mắng ta không bằng
con hàng xóm…; lúc đó ta chỉ thấy đời sao mà khổ thế! Vì thế ta cứ ước
mơ được trở thành người lớn để thoát khỏi cái kiếp con nít vì luôn phải
vâng lời và làm theo họ dù sức ta có hạn. Mỗi ngày ta một lớn thế mà ta
chẳng sướng hơn. ta cứ đi bộ lẹt đẹt trong khi đám bạn thì đạp xe đi
học, đi ăn chè; rồi ta nằng nặc đòi ba mẹ mua xe cho bằng chúng bạn,
chứ chẳng lẽ ta lại khổ thế này sao? Rồi một ngày ta đạp xe trên phố,
miệng hát nghêu ngao thì bên tai nghe tiếng vù vù xé gió, đám bạn đã có
xe máy, chưa kể chúng còn chở cô bạn mà ta thích nữa chứ (thế có chim
cú không chứ?). Đến lúc ta được vi vu trên con SH thì chắc tụi nó đã
cưỡi Cadillac mất rùi! Thế là ta đã hiểu “đời là vạn ngày sầu”. Nhưng
không sao, rồi ta sẽ lớn lên, ta sẽ đi làm kiếm tiền, kiếm thật nhiều
tiền và sẽ cưới một cô gái thật đẹp làm vợ. Gia đình ta sẽ sung túc, bố
mẹ ta sẽ được hưởng tuổi già trong sự hãnh diện về đứa con mà ngày nào
cũng bị đem ra so sánh với cái thằng mang kính cận nhà hàng xóm.
and here is my dream
Một
câu hát sến rện, thế mà ai cũng nhớ và hầu như ai cũng từng lảm nhảm
trong lúc nào đó khi mà tâm trạng chán đời. Ôi, sao mà bi đát thế,
những kẻ lạc quan hay mắc cười mỗi khi nghe người ta than thở như thế!
Nhưng rồi một hôm ở trong cái xó xỉnh góc nhà, tôi đã thút thít và thốt
lên câu đó.
Ngày
xưa còn bé, luôn bị người lớn coi là con nít và ghét bị sai vặt. Ghen
tỵ cả với cái quyền được giận dữ, quát tháo cái đứa con nít là mình; tự
nhủ một cách ngây thơ rằng khi ta lớn bằng họ ta sẽ không đối xử như
thế với đám trẻ con.
Ngày
xưa khi bé, ta sung sướng vô cùng, thế mà ta không biết. Mỗi ngày đến
trường với đống bài vở chưa thuộc vì nhiều quá, bị thầy cô la và những
điểm kém cứ quanh quẩn, về nhà ba mẹ lại cứ trách mắng ta không bằng
con hàng xóm…; lúc đó ta chỉ thấy đời sao mà khổ thế! Vì thế ta cứ ước
mơ được trở thành người lớn để thoát khỏi cái kiếp con nít vì luôn phải
vâng lời và làm theo họ dù sức ta có hạn. Mỗi ngày ta một lớn thế mà ta
chẳng sướng hơn. ta cứ đi bộ lẹt đẹt trong khi đám bạn thì đạp xe đi
học, đi ăn chè; rồi ta nằng nặc đòi ba mẹ mua xe cho bằng chúng bạn,
chứ chẳng lẽ ta lại khổ thế này sao? Rồi một ngày ta đạp xe trên phố,
miệng hát nghêu ngao thì bên tai nghe tiếng vù vù xé gió, đám bạn đã có
xe máy, chưa kể chúng còn chở cô bạn mà ta thích nữa chứ (thế có chim
cú không chứ?). Đến lúc ta được vi vu trên con SH thì chắc tụi nó đã
cưỡi Cadillac mất rùi! Thế là ta đã hiểu “đời là vạn ngày sầu”. Nhưng
không sao, rồi ta sẽ lớn lên, ta sẽ đi làm kiếm tiền, kiếm thật nhiều
tiền và sẽ cưới một cô gái thật đẹp làm vợ. Gia đình ta sẽ sung túc, bố
mẹ ta sẽ được hưởng tuổi già trong sự hãnh diện về đứa con mà ngày nào
cũng bị đem ra so sánh với cái thằng mang kính cận nhà hàng xóm.
and here is my dream
Nhưng chỉ là sau này thôi. Bây giờ ta vẫn bị coi là con nít trong mắt
người lớn mặc dù luôn bị coi là “ông cụ non” với đám bạn đồng lứa. Tự
bằng lòng với vai con mọt sách đóng cửa ở nhà tu chí học hành, mặc cho
đám bạn sung sứơng nhậu nhẹt, bi-a suốt ngày.chơi thì út mà ngắm đùi
mấy em tiếp viên thì nhiều! Loạn, mấy thằng…not me.
Nhưng
mỗi khi thấy bế tắc quá, ta cũng chẳng biết làm gì hơn, ta sẽ chạy trốn
ra cái góc xó xỉnh nào đó mà thút thít khóc, chờ ông Bụt hiện ra như
khi cô Tấm gặp khốn khó; nhưng chẳng có ông Bụt nào hiện ra cả mà chỉ
thấy thằng bạn đầu to mắt cận, cũng là hàng xóm ta, đang ngồi kia khóc
thút thít và rên hừ hừ “Ôi, đời chúng ta khổ thật!...”