Khi còn nhỏ mỗi lần về quê thăm ông bà nội, điều thích thú đầu tiên khi
bước ra khỏi xe là tôi sẽ chạy thật nhanh lên con dốc trước cửa nhà. Ùa
vào nhà như một cơn gió để cởi giầy rồi nhanh chóng chạy ra con dốc và
cứ thế chạy lên chạy xuống bằng đôi chân trần.
Ngày đó còn bé, tôi không hiểu tại sao mình lại thích làm điều đó đến như
vậy? Nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái khi chân mình được cọ vào những
viên đá sỏi li ti dưới chân. Hạnh phúc, nếu có thể tôi sẽ dùng từ đó để
diễn tả cảm xúc.
Lớn lên con người cũng phải thay đổi và khá lâu rồi tôi không được bước chân trần trên con dốc thân quen đó. Tôi sắm cho mình nhiều đôi giầy khác nhau và không ít lần đã chọn cho mình những đôi không vừa chân nhưng do mình quá thích.Chúng làm tôi rất đau, rất khó chịu...
Tôi và người bạn cấp 2 của mình cũng thường hay chạy chân trần trên những
bãi cỏ, những con đường bê tông sỏi đá . Một cảm giác thật thú vị, yên
bình và cũng đầy mộng mơ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Mỗi chúng tôi đều
có mơ ước và lựa chọn con đường đi. Con đường hôm nay chúng tôi đang đi
không êm đềm như con đường cỏ nhỏ nhưng chúng tôi vẫn đang đi trên đôi
chân của mình. Sỏi đá dưới chân làm chúng tôi đau, có thể khiến đôi
chân rỉ máu nhưng mỗi người đều cần đi hết con đường đã chọn.
Sau vấp váp của tình yêu, tôi nhận ra mình không cần đôi giày thủy tinh.
Tôi mong muốn được trở về thăm quê, được chân trần chạy trên con dốc
trước nhà. Một chút gì đau... đôi khi khiến ta hạnh phúc.
Đôi khi ta phải bỏ đi những thứ mình yêu quý bởi nó không thật sự phù hợp.
Tôi tin mình sẽ tìm được đôi giày đích thực của mình trên con đường
phía trước. Nhưng hãy để lòng tận hưởng cảm giác đôi chân trần một lần
trong dòng chảy xô bồ của cuộc sống. Bạn sẽ nhận ra mình là ai!
bước ra khỏi xe là tôi sẽ chạy thật nhanh lên con dốc trước cửa nhà. Ùa
vào nhà như một cơn gió để cởi giầy rồi nhanh chóng chạy ra con dốc và
cứ thế chạy lên chạy xuống bằng đôi chân trần.
Ngày đó còn bé, tôi không hiểu tại sao mình lại thích làm điều đó đến như
vậy? Nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái khi chân mình được cọ vào những
viên đá sỏi li ti dưới chân. Hạnh phúc, nếu có thể tôi sẽ dùng từ đó để
diễn tả cảm xúc.
Lớn lên con người cũng phải thay đổi và khá lâu rồi tôi không được bước chân trần trên con dốc thân quen đó. Tôi sắm cho mình nhiều đôi giầy khác nhau và không ít lần đã chọn cho mình những đôi không vừa chân nhưng do mình quá thích.Chúng làm tôi rất đau, rất khó chịu...
Tôi và người bạn cấp 2 của mình cũng thường hay chạy chân trần trên những
bãi cỏ, những con đường bê tông sỏi đá . Một cảm giác thật thú vị, yên
bình và cũng đầy mộng mơ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Mỗi chúng tôi đều
có mơ ước và lựa chọn con đường đi. Con đường hôm nay chúng tôi đang đi
không êm đềm như con đường cỏ nhỏ nhưng chúng tôi vẫn đang đi trên đôi
chân của mình. Sỏi đá dưới chân làm chúng tôi đau, có thể khiến đôi
chân rỉ máu nhưng mỗi người đều cần đi hết con đường đã chọn.
Sau vấp váp của tình yêu, tôi nhận ra mình không cần đôi giày thủy tinh.
Tôi mong muốn được trở về thăm quê, được chân trần chạy trên con dốc
trước nhà. Một chút gì đau... đôi khi khiến ta hạnh phúc.
Đôi khi ta phải bỏ đi những thứ mình yêu quý bởi nó không thật sự phù hợp.
Tôi tin mình sẽ tìm được đôi giày đích thực của mình trên con đường
phía trước. Nhưng hãy để lòng tận hưởng cảm giác đôi chân trần một lần
trong dòng chảy xô bồ của cuộc sống. Bạn sẽ nhận ra mình là ai!