Có một cô gái rất yêu một chàng trai. Vì quá yêu mà cô gái muốn tình yêu của mình thành vĩnh cửu. Thế là cô gái quyết định tìm xem thứ gì có thể lưu giữ tình yêu của cô mãi mãi.
Đầu tiên là mặt trời. Bởi mặt trời là bất tử, cô gái nghĩ vậy và biến tình yêu của mình thành ánh dương rực rỡ kia. Và cứ thế tình yêu của cô luôn chiếu sáng. Nhưng rồi dần dần, những đám mây bắt đầu che phủ mặt trời. Và nắng tắt..
Cô gái liền nghĩ tới những đám mây. Chúng có từ không biết hàng thiên niên kỷ rồi, và vẫn mãi xanh. Thế là cô biến tình yêu của mình thành những đám mây. Và cứ thế chúng cứ rong ruổi bay mãi. Nhưng rồi dần dần, chúng gặp gió và trở thành một cơn mưa. Và mây tan..
Cô gái băn khoăn và nghĩ đến gió. Gió chỉ ngừng khi cuộc sống ngừng xoay chuyển. Nghĩ vậy nên cô gái biến tình yêu thành những cơn gió. Và gió mải miết bay khắp bốn phương. Nhưng rồi dần dần, trên mỗi nẻo đường, gió vướng phải những khu rừng, những dãy núi, những toà thành to lớn. Và gió lặng..
Cô gái không nản lòng, cô biến tình yêu của mình thành những con đường vì chúng là vô tận. Và những con đường cứ thế kéo dài, kéo dài, và dài mãi. Nhưng rồi chúng ra đến biển và dừng lại. Và đường cụt..
Vẫn bướng bỉnh, cô gái biến tình yêu thành biển cả. Biển cả rộng lớn và khôn cùng. Và cứ thế tình yêu của cô tồn tại rì rào cũng những cơn sóng. Nhưng rồi một hôm biển động, và thẳm sâu dưới đáy đại dương, mọi thứ ko còn nguyên vẹn như trước nữa..
Cô gái thở dài, chẳng lẽ trên đời này ko có điều gì nguyên vẹn vĩnh hằng hay sao. Như thế tình yêu của cô rồi sẽ có lúc biến mất?.. Nghĩ thế và cô gái bật khóc. Cô gái nghe thấy trái tim mình thổn thức. Lần đầu tiên trong đời, cô mới đủ chăm chú để lắng nghe từng nhịp đập của nó. Và cô nhận ra rằng chính trái tim mới là nơi lưu giữ tình yêu bình yên nhất, bởi trái tim ko bao giờ sợ mây che, sợ gió cuốn, sợ nhạt nhoà, và trái tim luôn NGUYÊN VẸN cho tới cuối cuộc đời..
Con người không cần đến hàng thiên niên kỷ để yêu nhau..
Bởi yêu một người đến hết cuộc đời mình có lẽ đã là quá đủ..
Uhm.. Yêu cho đến khi con tim ngừng đập..
Đầu tiên là mặt trời. Bởi mặt trời là bất tử, cô gái nghĩ vậy và biến tình yêu của mình thành ánh dương rực rỡ kia. Và cứ thế tình yêu của cô luôn chiếu sáng. Nhưng rồi dần dần, những đám mây bắt đầu che phủ mặt trời. Và nắng tắt..
Cô gái liền nghĩ tới những đám mây. Chúng có từ không biết hàng thiên niên kỷ rồi, và vẫn mãi xanh. Thế là cô biến tình yêu của mình thành những đám mây. Và cứ thế chúng cứ rong ruổi bay mãi. Nhưng rồi dần dần, chúng gặp gió và trở thành một cơn mưa. Và mây tan..
Cô gái băn khoăn và nghĩ đến gió. Gió chỉ ngừng khi cuộc sống ngừng xoay chuyển. Nghĩ vậy nên cô gái biến tình yêu thành những cơn gió. Và gió mải miết bay khắp bốn phương. Nhưng rồi dần dần, trên mỗi nẻo đường, gió vướng phải những khu rừng, những dãy núi, những toà thành to lớn. Và gió lặng..
Cô gái không nản lòng, cô biến tình yêu của mình thành những con đường vì chúng là vô tận. Và những con đường cứ thế kéo dài, kéo dài, và dài mãi. Nhưng rồi chúng ra đến biển và dừng lại. Và đường cụt..
Vẫn bướng bỉnh, cô gái biến tình yêu thành biển cả. Biển cả rộng lớn và khôn cùng. Và cứ thế tình yêu của cô tồn tại rì rào cũng những cơn sóng. Nhưng rồi một hôm biển động, và thẳm sâu dưới đáy đại dương, mọi thứ ko còn nguyên vẹn như trước nữa..
Cô gái thở dài, chẳng lẽ trên đời này ko có điều gì nguyên vẹn vĩnh hằng hay sao. Như thế tình yêu của cô rồi sẽ có lúc biến mất?.. Nghĩ thế và cô gái bật khóc. Cô gái nghe thấy trái tim mình thổn thức. Lần đầu tiên trong đời, cô mới đủ chăm chú để lắng nghe từng nhịp đập của nó. Và cô nhận ra rằng chính trái tim mới là nơi lưu giữ tình yêu bình yên nhất, bởi trái tim ko bao giờ sợ mây che, sợ gió cuốn, sợ nhạt nhoà, và trái tim luôn NGUYÊN VẸN cho tới cuối cuộc đời..
Con người không cần đến hàng thiên niên kỷ để yêu nhau..
Bởi yêu một người đến hết cuộc đời mình có lẽ đã là quá đủ..
Uhm.. Yêu cho đến khi con tim ngừng đập..