Nhỏ bạn mình từng nói:"Một mình chưa chắc đã cô đơn,cô đơn chưa chắc đã một mình".Cô đơn.Đó là một phần của cuộc sống,một phần bản chât con người.Chỉ có chúng ta cố tình tránh né nó,trốn chạy khỏi nó vì chắc chắn nó sẽ còn quay trở lại,như quỹ đạo của một cái bumerang.
Có khi chúng ta đánh mất một ai đó.Có khi ai đó đánh mất ta,thậm chí vứt bỏ ta,điều cần làm là mỉm cười với phần còn lại của thế giới(vì rất có thể họ sẽ mỉm cười lại với ta) .Cố gắng quen thật nhiều người càng tốt.Càng có nhiều friend càng tốt.Để đến khi cô đơn ta có người chia sẻ.Để đến khi khó khăn ta có người giúp đỡ.Khi vấp ngã ta có người đỡ dậy.Cuộc sống vì thế mà ý nghĩa hơn.Khi ta đang sống giữa những người thân thiết nhưng vì một vài lí do nào đó khiến ta trở nên cô độc giữa biển người thì khi đó ta cần lắm một cái nắm tay.
Có khi chúng ta đánh mất một ai đó.Có khi ai đó đánh mất ta,thậm chí vứt bỏ ta,điều cần làm là mỉm cười với phần còn lại của thế giới(vì rất có thể họ sẽ mỉm cười lại với ta) .Cố gắng quen thật nhiều người càng tốt.Càng có nhiều friend càng tốt.Để đến khi cô đơn ta có người chia sẻ.Để đến khi khó khăn ta có người giúp đỡ.Khi vấp ngã ta có người đỡ dậy.Cuộc sống vì thế mà ý nghĩa hơn.Khi ta đang sống giữa những người thân thiết nhưng vì một vài lí do nào đó khiến ta trở nên cô độc giữa biển người thì khi đó ta cần lắm một cái nắm tay.